Lý Trạch Khôn nghe thấy cửa chống trộm vang lên một tiếng cạch nhỏ mới quay về phòng ngủ. Hắn nhìn tiền mặt để trên giường, hơi thất thần. Kỳ thật Lý Trạch Khôn lại không ghét cậu bé vừa đi, nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy cậu ta hắn sẽ cảm thấy cả người cậu đều là bóng hình của Trình Hạ, không có cách nào dời mắt, như vậy quá mệt mỏi.
Hắn đã mất bốn năm mới khiến mình không còn đau đớn xé lòng khi nghĩ đến Trình Hạ nữa, tuy nhiên vẫn không chịu nổi việc có người ngày ngày lắc lư trước mặt, nhắc nhở chính mình về sự thật là Trình Hạ sẽ không trở lại. Cái kiểu thế thân này, mẹ nó tất cả chỉ là uống rượu độc để giải khát thôi.
Lý Trạch Khôn bỏ ra nguyên một ngày để tự mình dọn dẹp nhà cửa. Hắn dọn rất tỉ mỉ và cẩn thận, lọ hoa bám bụi đặt trên bàn ăn cũng do một tay hắn lau chùi sạch sẽ. Mỗi tấc trong căn phòng này đều đã từng là hồi ức của Lý Trạch Khôn.
Lúc mới ở cùng Trình Hạ, hắn mới chừng hai mươi, còn đương tuổi kiêu căng khó thuần ấu trĩ vô tri. Bây giờ đã ngót ngét ba mươi rồi, dù tháng ngày có vội vàng lướt qua như thế nào chăng nữa hắn vẫn không có cách nào quên đi Trình Hạ, dù chỉ một chút. Nhớ người ấy thích sữa tắm hương chanh, lúc ngủ thì thích cuộn người nằm nghiêng, thích hạt dẻ rang đường, thích bấm Nokia cục gạch chơi Rắn háu ăn…
Lý Trạch Khôn thu dọn xong một hộp đĩa CD “Tom & Jerry” từ tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/852128/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.