Đào Nhiên ngây ngẩn nhìn Kiều Dã chăm chú, cây bút trong tay bỗng vạch ra một đường rất đậm.
Đôi mắt Đào Nhiên trong veo, bên trên có phủ một lớp màng lệ nhìn có vẻ cực kỳ vô tội, lúc nhìn người khác cứ như một mũi khoan chọc vào lòng. Nhất thời Kiều Dã cảm thấy rối loạn bèn vội vàng nhắm mắt lại, hờn mát nhíu mày nhẹ giọng lầm bầm: “Chẳng thèm trêu cậu nữa, đúng là chẳng biết gì cả…”
Đào Nhiên không lên tiếng, ánh mắt phút chốc trống rỗng. Hồi lâu sau cậu mới điều chỉnh lại, chờ giáo viên đến.
Là tiết Lịch sử, Kiều Dã vẫn ngủ vùi. Thật ra giáo viên giảng rất thú vị, Đào Nhiên bị mất gốc mà vẫn có thể hiểu rõ. Nửa tiết sau cả lớp làm đề được phát, là đề ôn tập tổng hợp bao gồm các kiến thức vừa nhiều vừa lẫn lộn. Đào Nhiên nhìn đống chữ lít nha lít nhít, có hơi mệt mỏi, nhưng lúc làm lại tự mình thấy làm kinh hãi. Những đề kia, cậu rất quen thuộc.
Lúc bắt đầu cứ như đã từng bật đèn thức đêm đọc qua rất nhiều đề nên sau đó mới có thể quen tay làm, như đã từng thành thạo với lời bạt sau cuốn sách, như đã từng để đuổi theo giấc mơ mà trân trọng từng nét bút. Lúc thầy giáo đi xuống còn đặc biệt đến nhìn bài thi của học sinh mới, dịu dàng hỏi: “Em là học sinh trọng điểm ở tỉnh khác chuyển đến sao?”
Đào Nhiên ngây ngẩn lắc đầu một cái, cậu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Giáo viên đi một hồi lâu cậu mới chậm chạp nghĩ ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/852153/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.