Đào Nhiên cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng non, bên trong lấp lánh tia sáng, đó là sự vui vẻ rất chân thực và thuần tuý.
Kiều Dã sửng sốt một chút, lúc cậu ta còn chưa lấy lại tinh thần đã đè đầu Đào Nhiên. Đào Nhiên không trốn, phản ứng đầu tiên là nheo mắt lại: “Sao thế?”
“Cậu giống một con thỏ mà tôi nuôi.” Kiều Dã thu tay về: “Trắng tinh như tuyết ý. Nhưng con đầu tiên tôi nuôi là một con thỏ đen, được hơn nửa năm. Sau đó đột nhiên anh tôi lại đến nhìn tôi một lần, bắt con thỏ kia làm nguyên liệu để bảo mẫu nấu.” Ngữ khí có chút phẫn hận.
“Nhưng mà đúng là rất ngon.”
Đào Nhiên cười đến run người, cười xong mới nhớ để cãi lại: “Ai giống thỏ nhà cậu chứ!”
Kiều Dã không phản đối, xoay xoay lưng, vừa vặn nghe thấy chuông reo vào học. Cậu ta lục trong cặp mình một hồi lâu, móc ra một hộp kẹo bạc hà kín đáo đưa cho Đào Nhiên: “Cậu nghe giảng đi, tôi chơi đây.”
Kiều Dã và cô Lịch sử trời sinh không hợp nhau, thà chơi di động hoặc ngủ chứ không muốn nhìn thêm bà cô này thêm tí nào. Cậu ta rút di động từ trong hộc bàn ra, Đào Nhiên liếc nhìn, ồ con hàng này đúng là đã đổi cái mới rồi.
Đào Nhiên nghe giảng rất chăm chú, lúc nghe giáo viên nhắc đến những đề tổng kết ôn tập rõ ràng trong đầu còn lập ra một bảng biểu. Nửa tiết sau, lúc bắt đầu phát đề Đào Nhiên lại thất thần, cậu có cảm giác dạ dày truyền đến từng cơn đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/852168/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.