Buổi chiều Kiều Dã được mời nghỉ nửa ngày, cũng không biết là đi đâu. Đào Nhiên có hơi không quen với sự vắng vẻ bên cạnh. Nếu cậu có ưu tư thì sẽ không ổn định lắm, cơm tối cũng không ăn.
Vất vả lắm mới chịu đựng đến giờ tự học buổi tối, đây là lần đầu tiên Đào Nhiên chạy nhanh đến vậy khi ở ngoài. Cậu đeo cặp sách lên vai, lên xe liền hỏi: “Ban ngày Lý thiếu có hỏi cháu không ạ?”
“Tự cháu gọi điện hỏi chút đi, chú sợ quấy rầy Lý tiên sinh nên sáng sớm có gửi một tin nhắn cho ngài ấy rồi.” Ý này chính là Lý Trạch Khôn vẫn chưa hỏi lại.
Dáng vẻ Đào Nhiên có hơi mất mát, cậu bật di động lên, nhấn một dãy số.
Điện thoại đổ chuông rất nhanh, nhịp tim Đào Nhiên cũng tăng lên theo tiếng tút tút nhắc nhở của di động, có hơi khẩn trương, cũng có chút chờ mong nho nhỏ.
Nhưng chờ mong của cậu nhanh chóng nát vụn, điện thoại của cậu bị dập máy.
Đào Nhiên gọi liên tục, không ai nhận. Cậu ngây ngốc ngồi đó, có hơi luống cuống tay chân như con nít, một lúc lâu sau mới khàn giọng lên tiếng: “Chú Uông, chú cho cháu mượn di động một chút.”
Đào Nhiên dùng di động của chú Uông nhấn dãy số rất quen thuộc kia, vang lên vài tiếng chuông, sau đó có người nhận.
Vánh mắt Đào Nhiên trong nháy mắt đỏ lên, mềm giọng gọi một tiếng anh.
Đầu bên kia không có ai lên tiếng, Đào Nhiên sợ y cúp điện thoại bèn vội vàng nhân lúc có cơ hội nói một mạch: “Xin ngài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/852197/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.