Lý Trạch Khôn đưa Đào Nhiên vào bệnh viện, tìm người thu xếp xong rồi lại đi. Lúc lần nữa ngồi trên xe hắn luôn cảm thấy đây không phải là sự thực. Đã đến mức này rồi, dù hắn có mất não cũng không thể cho rằng Đào Nhiên đang nói dối.
Thật ra tìm người tra lại camera không hề tốn sức, Lý Trạch Khôn sớm nên nghĩ đến. Nhưng bây giờ, hắn thà ích kỷ không nghĩ đến, bởi vì nhờ vậy nên chuyện hắn làm là hợp lý, không cần hổ thẹn.
Những lúc đối mặt với Đào Nhiên tâm tình của Lý Trạch Khôn rất phức tạp. Hắn cứ cho rằng càng ngày càng ở chung thì những điểm bất đồng giữa Đào Nhiên và Trình Hạ sẽ càng hiện ra, như vậy chí ít đến ngày cần rời bỏ sẽ không đến mức không nỡ. Nhưng điều hắn không ngờ đến, là càng ở chung lâu với Đào Nhiên, hắn lại càng cảm thấy Đào Nhiên thật sự rất giống Trình Hạ.
Bất tri bất giác, trong lòng hắn, Đào Nhiên đã trở thành một chốn ký thác. Lúc đối tốt với Đào Nhiên, hắn luôn cảm thấy mình đang bồi thường cho Trình Hạ – người mà hắn đã không còn cơ hội. Chỉ cần không có người vạch trần giấc mộng này thì hắn có thể tiếp tục làm tiếp.
Do đó mà Lý Trạch Khôn tức giận, lúc ý thức không tỉnh táo hắn đã bộc lộ nỗi sợ hãi, ôm Đào Nhiên mà kêu tên Trình Hạ, đây là hắn đã giáng cho mình một bạt tai, triệt để vạch trần mộng cảnh bí ẩn khó mở miệng trong lòng mình.
Lý Trạch Khôn có thể cảm giác được bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/852208/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.