“Cái gì cũng đem ra so với Trình Hạ, con mẹ nó cậu có thể có chút tiền đồ được không!” Lý Trạch Khôn có hơi tức giận, nhưng không thể nào phân rõ rốt cuộc hắn đang để ý đến trào phúng của Đào Nhiên, hay là vì cậu tự hạ thấp chính mình.
Tạ Trí Bình cũng không biết để mắt ở đâu. Thân thể trắng nõn của Đào Nhiên cứ lắc lư trước mắt, trước đây lúc nhìn luôn cảm thấy những vết sẹo kia thực sự rất chướng mắt, hiện giờ lại như một khối ngọc, tất cả những dấu vết ở trên người đều là dấu hôn. MB giá rẻ gì đó giờ đã biến thành hàng xa xỉ đến nghĩ cũng không nổi. Tuy rằng đối thoại giữa hai người họ thật sự rất tốn não, nhưng Tạ Trí Bình luôn cảm thấy bia đỡ đạn là mình đã xong rồi.
“Con mẹ nó mày cút xa cho ông một chút!” Lý Trạch Khôn không thu thập được Đào Nhiên, vừa xoay người đã thấy Tạ Trí Bình thất thần đứng đó đảo loạn mắt, bụng liền bốc lên hoả khí: “Chờ ông mời đi ăn cơm nữa chắc?”
Tạ Trí Bình vốn không dám đi, trái lại giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ân đái đức chạy ra ngoài. Quản lý kia đang đứng ở cửa thấy gã còn rất vui mừng cười cười: “Hiện giờ chúng ta đi làm thẻ nhé?”
Tạ Trí Bình lườm gã một cái, vứt thẳng cái thẻ ban đầu của mình xuống đất.
Sau khi Tạ Trí Bình đi rồi trong phòng chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Lý Trạch Khôn giơ tay cài từng nút áo ngủ cho Đào Nhiên, hầu như hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/852246/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.