Công ty Hách Luân mới xây làng du lịch này ở vùng núi, ngoài phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, làm người khác chú ý nhất ở đây chính là khu vực công viên trò chơi. Phần lớn du khách đều là sáng sớm liền tiến vào khu vui chơi, cho đến gần tối mới rời khỏi, trở về khách sạn ăn bữa ăn tối.
"Đến giờ ăn tối rồi, đi ăn thôi!" Từ Chi Uyển dẫn các nhân viên đi vào phòng ăn.
Nhà hàng cao cấp năm sao có phòng ăn hết sức rộng rãi, nhân viên phục vụ lập tức lễ độ tiến lên tiếp đón.
"Oa, cảm giác thật không tệ." Đi ở phía sau cùng, Đào Khuynh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nhìn về phía bàn thức ăn được xếp ngay ngắn theo phong cách tiệc đứng, mắt liền sáng lên, lộ ra vẻ mặt kích động.
Nơi này hoa lệ lại thoải mái, ánh đèn nhu hòa, thức ăn mỹ vị càng làm cho cô cấp tốc chảy nước miếng, bụng bắt đầu kêu rừ... ừ... ừ....
Cô tìm kiếm các đồng nghiệp, biết bọn họ ngồi ở nơi đó, liền tự mình đi lấy thức ăn trước.
Khi cô cầm đĩa thức ăn muốn đến chỗ các đồng nghiệp tìm chỗ ngồi xuống thì phát hiện bọn họ rối rít tránh khỏi tầm mắt cô, cũng không để chừa chỗ ngồi cho cô.
"Lại đang làm cái gì vậy?" Đào Khuynh nhăn mày lại, không tự chủ quay đầu, vừa nhìn thấy cửa xuất hiện bóng dáng quen thuộc, một loại cảm giác vô lực tràn ra từ tim.
"Nơi này hết chỗ rồi nha!" Từ Chi Uyển hướng cô khoát khoát tay.
Đám người kia thật là thật là quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nhan-nguoi-tinh-cu/2396242/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.