Hạ Lâm Đế đi theo Đào Khuynh tới chỗ ở của cô, vừa vào cửa liền ôm lấy cô, chạy đến phòng ngủ.
Anh ôm cô té nhào vào chiếc giường đơn, thân thể hai người phải dính sát vào nhau mới không rơi xuống giường.
"Anh làm sao cứ nhìn chằm chằm em vậy?" Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của anh, Đào Khuynh cảm thấy ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi.
Bàn tay anh vuốt ve gò má hồng hào của cô, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. "Bởi vì em quá đẹp, mắt anh không thể dời được." Cô rũ mắt, "Đã nhìn nhiều năm như vậy còn không chán."
"Anh hơn một năm rồi mới lại được gặp em, làm sao có thể nhìn chán?"
Anh là nghĩ như vậy niệm tình cô a!"Anh nghĩ là, cả đời này anh nhìn cũng sẽ không chán."
"Ít lời ngon tiếng ngọt, về sau em già già đi, chỉ sợ anh sẽ chê em mặt mũi nhăn nheo !" Đào Khuynh hừ một tiếng, bật cười.
"Em già rồi, anh cũng biến thành ông lão, lúc đó em cũng sẽ ghét bỏ anh." Hạ Lâm Đế thì thầm ở bên tai cô.
"Ông lão? Thật rất khó tưởng tượng. . . . . ." Hạ Lâm Đế Mặt mũi nhăn nheo? Cô nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt, lại bật cười.
Hạ Lâm Đế đè cô dưới thân, có thể cảm thụ độ ấm của cô theo cách này làm anh mừng rỡ như điên.
"Khuynh, anh thật sự vô cùng nhớ em, rất nhớ em." Anh khẽ nói, không thể che giấu tình cảm sâu đậm trong lòng.
"Em cũng vậy. . . . . ." Rõ ràng thương anh lại phải cự tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nhan-nguoi-tinh-cu/2396248/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.