Tại sân bóng.
Từ khi nó dành lại quyền chơi ở sân bóng cho phái nữ thì thi thoảng nó cũng ra đây xem mọi người chơi. Nó cao 1m68 nhưng có chơi bao giờ đâu? Ở lớp thì thể dục nó được miễn những cái trò vận động mạnh mà. Trên sân lúc này bọn Minh Phương, Hà Ly đang chơi với hội Viết Quân. Nó ngồi ở 1 khoảng khá xa theo dõi. “Bốp!”
- Ui đau, ai chơi kì vậy?- Nó gắt lên quay ngoắt mặt lại coi ai dám ném nó. Là Tuấn Vũ.- Ơ em chào anh!- Nó lúng túng.
- Uh sao ngồi đây 1mình vậy? Tuấn Vũ vừa nói vừa đưa cái gói O’star ra trước mặt nó.
- Cảm ơn, em đang coi mấy người đánh bóng mà.
- Sao em không ra chơi?
- Hì, có biết đâu mà chơi.
- Anh ngồi đây không phiền em chứ? Tuấn Vũ hỏi nó.
Con nhỏ đảo mắt xuống phía mấy chị(có cả Mai Chi) đang ngồi bên kia. Tuy hiểu nó nghĩ gì nhưng Tuấn Vũ vẫn cứ ngồi xuống cạnh nó:
- Thôi kệ mấy người đó đi, anh cứ ngồi đây đấy.
- Hừ anh ngồi xuống rồi thì còn nói cái gì nữa.
- Anh hỏi thật, Linh Như tránh anh là do mấy chị hay sao?
- Cho phép em không trả lời nhé.
- Ừ nhưng nếu là do mấy chị thì anh nghĩ em ko cần làm thế đâu, đừng lo bọn họ.
Nó cũng chỉ cười:
- Em có thể biết tại sao anh thích em ko?- Em chỉ mới vào trường thôi mà.
- Là vì………….Tuấn Vũ chưa kịp nói lý do thì có 1 người chen ngang.
- Vì anh! -Khánh Nam xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nhieu-thu-quan-trong/2655448/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.