Nói xong nó lôi tuột Viết Quân đi coi 2 người kia thế nào mà ko quan tâm thái độ lạ lạ của anh chàng. Cũng phải thôi, Viết Quân bị nó nắm chặt tay lôi đi nãy giờ mà. Đến lúc 2 người kia đi về rồi, nó mới giật mình nhận ra cái việc kì cục đó. Nhưng nó cũng ko có nhiều thời gian mà để ý chuỵện đó nữa. Vì:
- Ui, 16h rồi cơ à? Chết rôì. Tôi trễ giờ làm tận nửa tiếp rồi.
- Ê, sao đi sớm thế?
- Nãy tôi xin đổi ca để tối đi chơi mà. Con bé vừa nói vừa hốt hoảng chạy đi lấy xe rồi phóng nhanh ra cổng trường. Viết Quân cũng nhanh chóng đạp theo sau.
Tiệm bánh:
Y như rằng, nó bị ông chủ quán mắng cho té tát. Nhưng hắn đã đứng ra cứu trợ cho nó bằng việc sẽ làm cùng với nó trong ca này, tuy ngắn thời gia hơn nửa tiếng nhưng 2 người làm vẫn nhanh hơn mà, với lại……….ai bảo hắn vừa mới vào tiệm đã thu hút cả 1 đám girls vào mua bánh là phụ ngắm hắn là chính đâu chứ.
- Làm thế này cũng mệt nhỉ? Gìơ hắn mới có thời gian nói với nó được 1 câu, tại vì hiện đang ko còn cô nương nào trong tiệm nữa.
- Ừ tại ở đây có khoản tự làm bánh nữa mà.
- Mà khách cũng đông nữa nhỉ? Hì. Hắn nhìn nó với 1 vẻ đắc ý.
- Vâng! Ai chả biết anh là 1 con bò Handsome.
- Hừ, có cô là bò ý.
- Anh ý.
- Anh ơi, anh! Hai đứa giật cả mình vì có khách, chúng thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nhieu-thu-quan-trong/2655452/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.