Hội học sinh phát lệnh họp. Cả 4 đứa thu dọn hết sách vở và đồ dùng học tập vào balo rồi phi thẳng lên phòng họp. Chẳng có việc gì gấp để phải tập trung cả. Không nói ra, nhưng ai cũng biết, phòng họp là nơi giải thoát duy nhất của cả 10 đứa khỏi dư luận. Không đưa ra quyết định loại Linh Như ra khỏi Hội học sinh, tất cả các thành viên lúc nào cũng hứng chịu bao nhiêu cáo buộc của học sinh trong trường. Thậm chí còn có ý kiến thành lập lại Hội học sinh nữa kia.
Tuấn Anh đập bàn cái rầm.
- Nếu cậu biết xấu hổ hay ít ra có chút lòng tự trọng thì tự rút khỏi Hội học sinh hoặc là xin chuyển trường đi.
- Tôi đã nộp đơn rồi nhưng không được chấp nhận. Cậu có thành ý muốn giúp đỡ tôi thế thì lên mà nói chuyện với thày hiệu trưởng ấy.
Tuấn Anh bực tức, làm ầm cả phòng lên.
- Em không hiểu tại sao mấy người lại phải bênh cậu ta. Trường mình đang bị mất uy tín vì chứa chấp thành viên của Night, nhất là khi cậu ta là là thân cận của Việt Tú nữa.
- Đúng đấy! Khánh Nam! Tao phản đối việc suốt ngày mày đi cùng nó. – Khương Duy lên tiếng.
- Khánh Nam, rút lại đơn của mày đi. – Đăng Thành như muốn phát điên – 3 đứa kia cũng chỉ có adua theo mày thôi.
Tất cả ầm ầm cãi nhau ngay trước mặt Linh Như. Nó mím môi lại lục tìm hồ sơ của chính bản thân mình.
- Em chuyển trường là được chứ gì? Mọi người đừng cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nhieu-thu-quan-trong/2655494/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.