"Em suy nghĩ nhiều quá rồi, con cái không nhất định vì yêu cầu của ba mẹ mới vất vả cố gắng, áp lực tăng lên gấp bội..."Anh nhỏ giọng khuyên bảo cô, "Em xem em, không phải trước kia vì anh mới yêu học hành sao, nấm hương nhỏ còn có thể biến thành thanh viện, huống chi là Diệu Linh nhà ta!"
Con của anh vừa thông minh vừa dễ thương, sau này nhất định siêu giỏi! Trò giỏi hơn thầy mà!
Hàn Niện bĩu môi phản bác, "Chẳng lẽ anh không có à?"
"Anh có!" Đường Diệc Thiên rộng rãi thừa nhận, "Vì em anh mới phấn đấu lập nghiệp! Cho nên sau này Diệu Linh gặp người trong lòng, sẽ chạy còn nhanh hơn thỏ, hoàn toàn không cần em châm dầu cho nó!"
Diệu Linh mang mũ con thỏ nhỏ ngồi trên hàng trước của phòng học, kề sát vào một bạn nữ ngồi chung bên cạnh nói nhỏ gì đó. Hàn Niệm không khỏi đau lòng, "Nghĩ vậy thật thê thảm, mình nuôi con lớn lên, người khác lại quạt cho chuyển động, chạy với người ta..."
"Cho nên đi với em đến cuối cùng, chắn chắc không phải là con trai em." Đường Diệc Thiên nói xong thì ngồi thẳng lên, ban đầu anh đã là phụ huynh nổi bật nhất trong đám, thẳng lưng nữa, càng nổi bật hơn. Anh cười đắc ý với vẻ mặt "Em hãy mau đến dựa vào anh" vô cùng đáng ghét.
Hàn Niệm nheo mắt, im lặng quay đầu đi, nếu sau này Diệu Linh di chuyền từ ba nó, còn tìm được một nửa kia sao? Dường như lại có thêm phiền não mới...
* * *
Sau bữa trưa, là thời gian chơi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nho-khong-quen/1867206/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.