"Đường Diệc Thiên...Em biết, nhà họ Hàn chúng tôi nợ nhà anh một mạng, cho nên em trả lại cho anh. Em trả cho anh, có phải sẽ không nợ anh nữa không? Vậy là anh có thể cứu ông ấy ra, ông ấy là ba của em, em cầu xin anh..."
Lưỡi dao sắt bén kề sát trên cổ tay mảnh mai của cô, dưới làn da trắng nõn, động mạch nhảy lên dồn dập vì căng thẳng. Trên kết cấu bằng thép bên hông của cán dao có khắc tên viết tắt cả hai người, dao cao cấp do bậc thầy chế tạo, nghe nói chém sắt như chém bùn.
Cô còn nhớ lúc ấy cô chơi rất vui, cầm dao đi cắt trái cây, kết quả vừa trượt tay đã cắt ra làm đôi. Lưỡi dao rất bén, dù không thể gọt sắt, nhưng cắt vào động mạch cũng không khó.
Không phải Hàn Niệm muốn lấy mạng của mình ra uy hiếp Đường Diệc Thiên, mà cô thật sự rất mệt mỏi. Cô đã mệt mỏi đến mức không muốn chơi trò uy hiếp tự sát này nữa. Nếu cô vẫn như trước kia, còn có hy vọng, cô sẽ không buông tay như vậy, bởi vì không hề giống cô.
Nấm hương nhỏ yếu đuối đã sớm trưởng thành và kiên cường, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, không còn ở tuổi ngây thơ, cô biết ý nghĩa của cái chết là gì, dù vậy, cô vẫn chọn con đường như trước. Bởi vì so với chết đi, lựa chọn khác, còn khó hơn.
Tất cả mọi thứ đều đè lên người cô, ép cô lựa chọn, mà cô hoàn toàn không biết nên lựa chọn thế nào! Cô yêu Đường Diệc Thiên, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nho-khong-quen/1867225/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.