Chỉnh giường bệnh cao lên, Hàn Niệm múc cho anh một chén canh, thổi nguội, múc một muỗng đưa đến bên miệng anh.
Đường Diệc Thiên không ngờ bị ép tỉnh bởi vì tiếng đói bụng ùng ục, lúc này anh có phần không cam tâm, cũng có chút xấu hổ. Mặc dù canh gà thơm nứt mũi đã đến bên miệng, anh lại mím môi không chịu hả ra.
Hàn Niệm biết, anh có đủ lý do để giận dữ với cô, oán hận cô, thậm chí anh hất canh nóng vào cô cũng không quá đáng. Nhưng anh im lặng thế này. Đôi mắt thản nhiên, giống như nước sông yên tĩnh không có sóng gió, vì đau đớn mà khuôn mặt nhìn hơi hốc hác, cả ngày không có cơm nước gì, da ở môi có chút nứt nẻ.
Cô đặt chén canh xuống, rót ly nước ấm cho anh, cắm ống hút vào đưa qua, môi của Đường Diệc Thiên giật giật, mở miệng nói, "Hàn Niệm, lúc này em chăm sóc anh, là vì bảo vệ ba em, hay chỉ vì anh?"
Anh không biết đằng sau sự dịu dàng của cô có cất giấu con dao bén nào nữa không. Tình yêu cần sự tin tưởng, giữa bọn họ còn sự tin tưởng hay không, anh đã mờ mịt.
Hàn Niệm thả lỏng tay, thiếu chút nữa rơi ly nước. Cô ngước mặt nhìn anh, chưa bao giờ giống như lúc này, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô ý thức được, có lẽ đây mới thực sự là lúc cô rời đi. Không phải chết từ biệt, mà là sống xa cách.
Cuối cùng cô cũng đã hao phí tất cả tình cảm của anh đối với cô. Anh đã từng gạt cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nho-khong-quen/1867232/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.