Sau khi Thẩm Kham Dư làm xong các xét nghiệm, cậu vẫn rất muốn gặp người nhà một chút. Cậu bám theo dì Lâm muốn đi đến phòng bệnh của ba, nhưng khi đến cửa rồi lại hồi hộp không dám vào. Cuối cùng cậu chỉ ngồi trên ghế dài ở trước của phòng bện mà ngẩn người, nghĩ rằng tuy là cách một bức tường, nhưng như vậy cũng là gần bọn họ rồi.
Trong bệnh viện tỉnh mở máy điều hòa, cậu ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo mà run nhè nhẹ, quần áo cậu quá rộng, gió lạnh lùa vào bên trong.
Sao mà… lạnh đến thế.
Lạnh đến mức đầu óc mù mờ, cậu bắt đầu hiện ra nhiều hình ảnh, rõ ràng nhất chính là khi còn bé cậu ôm lấy chân của mẹ muốn ôm, mẹ cậu không thể làm gì khác hơn là bế cậu lên.
Trong ngực mẹ vẫn là nơi ấm áp nhất, tuy rằng một lần đều chỉ ôm cậu có một chút nhưng con lại rất muốn làm tổ tại nơi này.
Cậu lại nằm mơ giữa ban ngày rồi.
Bên tai bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa kéo, Thẩm Kham Dư run cầm cập ngẩng đầu nhìn Lý Thanh từ bên trong đi ra, trên mặt kinh ngạc một cái rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
“…Mẹ” Thẩm Kham Dư cười rộ lên, khản giọng gọi mẹ: “Con đã kiểm tra xong hết rồi, lát nữa sẽ có kết quả kiểm tra. Tất cả không có vấn đề gì, có thể hiến gan cho ba.”
Khuôn mặt cậu gầy gò tái nhợt, đôi mắt lem nhem nhìn Lý Thanh như một đứa trẻ đạt điểm cao trong bài kiểm tra muốn mẹ mình khen thưởng.
Lý Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-noi-noi/2574142/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.