Phiên ngoại 7: Phòng livestream của Cá Con (phần 2)
Cố Ngôn Sênh vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh nghe về “mì bảo bảo” lúc đó siêu thị đã gần đền giờ đóng cửa, Hồ Lô Nhỏ một mực đòi mua bánh quy, bám lấy kệ hàng không chịu về nhà. Thẩm Kham Dư hết cách đành phải dắt con đi mua bánh quy tiện thể nói với Cố Ngôn Sênh: “A Sênh, anh đi lấy hai túi “mì bảo bảo” đi, siêu thị sắp đóng cửa rồi, anh còn phải đến nhà anh A Tu rước Điềm Điềm nữa.”
Cố Ngôn Sênh nghe không rõ: “Mì gì hả em?”
“Ba ba bế bế.” Hồ Lô Nhỏ lảo đảo nhảy lên ôm đùi Thẩm Kham Dư.
“Là mì bảo bảo á anh.” Hồ Lô Nhỏ đã tròn hai tuổi, vừa mới học đi chưa được bao lâu lúc mệt thường đòi bế. Thẩm Kham Dư bế bé lên, bối rối nói với Cố Ngôn Sênh: “Là cái mì mà mấy đứa nhỏ hay ăn á. Anh mua hai túi là được rồi.”
Cố Ngôn Sênh ngơ ngác một lúc sau đó bật cười. Anh đi về phía trước hai bước liền quay lại, thừa dịp lúc Thẩm Kham Dư đang dỗ con không để ý xung quanh mà hôn lên mặt cậu một cái.
Thẩm Kham Dư nhìn người đàn ông đáng lý là phải đi mua mì cho con rồi chứ, sao lại còn ở đây làm chuyện thế này. Cậu đỏ hết cả mặt lắp bắp nói: “A Sênh…. Anh làm gì vậy…”
Tròng mắt đen láy của Hồ Lô Nhỏ liếc qua liếc lại nhìn hai người cha, sau đó bé cũng hôn cái chóc lên mặt Thẩm Kham Dư, miệng bi ba bi bô nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-noi-noi/2574172/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.