Con đường nhỏ trước cửa tiệm Tinh Chi Mộng lâu năm thiếu tu sửa, có một khuỷnh mất gạch, lộ ra bùn đất bên dưới, gần đây mưa nhiều, người không chú ý giẫm chân vào sẽ dính đầy bùn dưới đế giày.
Cam Khanh thấy ngoại trừ dấu tay bùn đã khô trên thềm đá thì trong khuỷnh bùn đất đó còn có một dấu chân___không phải cả bàn chân mà chỉ có gót chân, giẫm cực kỳ sâu.
Bất luận là độ nông sâu của vết chân hay góc độ bùn đất bắn lên đều không giống người qua đường rỗi hơi nghiến chân xuống đất, ngược lại giống người bị kéo ngã rồi bị lôi đi, lúc giãy giụa dùng chân giẫm mà ra hơn. Ánh mắt Cam Khanh chuyển sang dấu tay bùn trên thềm đá__người bị bắt có lẽ nhận ra giãy giụa là vô dụng nên mới theo bản năng đưa tay túm đồ vật bên cạnh, đầu tiên là cào đất, không cào được mới túm lấy thềm đá, để lại dấu tay.
Nhìn kỹ, dấu tay trên thềm đá hình như còn dính ít máu.
Cam Khanh cúi đầu tìm kiếm một lát, tìm được một cái nút áo ở góc tường, bên trên còn vướng sợi vải, giống như bị bạo lực kéo xuống.
- Chú Mạnh.
Cam Khanh quay đầu gọi Mạnh Thiên Ý đang ở sát vách chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn:
- Tối qua mấy giờ chú đóng cửa ạ?
- Hôm qua hả, hôm qua đóng cửa sớm, mấy ngày nay nhiệt độ giảm, ít khách.
Mạnh Thiên Ý nói:
- Chắc chưa tới 10 giờ.
Cam Khanh lại hỏi:
- Hôm qua có ai đánh nhau ở đây không ạ?
- Không, cả ngày đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-o-nhiem-khong-gay-hai/2422021/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.