Editor: Mông Nhỏ
Thời điểm Dụ Lan Xuyên xuống lầu, vừa vặn đụng phải Cam Khanh. Cam Khanh mặc một bộ áo bông có lẽ đã già ngang tuổi với nước Cộng Hoà, phủ từ đầu đến bắp chân, mũ chụp trên đầu, vài sợi tóc rơi rớt bên ngoài, dưới chân lộ mép quần ngủ, hẳn là đã chuẩn bị đi ngủ.
Dụ Lan Xuyên cảm thấy có chút kỳ quái ----- cô không giống kiểu người nghe nói nhà hàng xóm gặp phải trộm liền đứng dậy tham gia náo nhiệt.
Cả toà nhà chỉ dùng một cái thang máy, tất cả mọi người muốn dùng sẽ rất chậm, cho nên hai người bọn họ đi xuống bằng cầu thang bộ.
Cam Khanh đi ở phía trước bỗng nhiên thấp giọng nói: ""Người gõ cửa sổ nhà anh, về sau chạy lên trên.""
""Cô nhìn thấy?"" Dụ Lan Xuyên sửng sốt, sau đó không biết anh nghĩ thế nào, lại bật thốt lên hỏi, ""Cô nghe nói qua "Đường Tiền Yến" không?""
Cam Khanh từ lầu 10 vẫn trầm mặc đến lầu 8, ngay khi Dụ Lan Xuyên nghĩ rằng cô sẽ không trả lời, cô thế nhưng cúi đầu ""Ừ"" một tiếng: ""Phi Yến điểm thuỷ, đạp tuyết vô ngân........ Hiện tại cũng đều thành đại thằn lằn.""
Thời điểm hai người bọn họ xuống dưới, cửa phòng 804 đã tụ tập một nhóm hàng xóm, nói đến cũng kỳ quái, giờ mới vừa qua 10 giờ, ngay cả loại người ""ni cô có tóc"" như Cam Khanh cũng còn chưa đi ngủ, đối với người thành phố thời nay thì quá sớm, trộm cắp đột nhập sao có thể lựa chọn giờ này?
""Ôi chao, tôi nghĩ là tên trộm này để mắt tới phòng 803,""
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-o-nhiem-khong-gay-hai/2422030/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.