Editor: Mông Nhỏ
Dụ Lan Xuyên vất vả lắm mới bắt được một chiếc xe chịu đưa anh đến phía Đông ngoại thành lúc nửa đêm, dọc đường đi gặp thoáng qua vài xe khác trên đường 707, mỗi lần như vậy anh đều hận không thể cầm đèn pin soi hết buồng xe. Thật vất vả mới tới được nghĩa địa phía Đông ngoại thành, nhảy tường vào, kết quả phát hiện địa phương quỷ quái này rộng vượt quá sức tưởng tượng của anh, từ A đến N, phân thành 14 khu!
Yến Ninh vừa đến mùa đông, chim chóc hoạt bát đáng yêu đều đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một đàn quạ già, còn thích tập hợp ở những địa phương dọa người, thỉnh thoảng bực bội kêu lên mấy tiếng ''Quác quác''. Còn có gió Tây Bắc xuyên qua đường rừng rậm rạp, cây cối hai bên chen lấn gào khóc thảm thiết. Hai loại ''Âm nhạc thần tiên'' này gộp lại, hiệu quả gấp đôi, như thể nhạc dạo đầu phim kinh dị.
Nghĩa địa cực kỳ ngay ngắn, bia mộ và cây cối xếp thành hàng, khắp nơi gần như giống hệt nhau. Dụ Lan Xuyên lẻ loi đi trong đó, cảm giác những bức ảnh đen trắng trên những tấm bia dường như đều là cùng một khuôn mặt. Đi một lúc liền cảm thấy sai sai, Cam Khanh thì vẫn chưa tìm thấy, còn anh hình như bị lạc đường!
Lúc đầu anh còn ra vẻ hết sức ''Thận trọng'' thong dong ưu nhã bước đi, nhưng khổ nỗi điện thoại anh dùng để chiếu sáng hết pin ngay giữa đường!
Tiểu Dụ gia thong dong ưu nhã càng chạy càng nhanh, đột nhiên, giọt nước đọng trên lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-o-nhiem-khong-gay-hai/2422074/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.