Hôn môi, âu yếm, tiến vào.
Theo kích tình đến bình tĩnh, rất quen thuộc. Bất luận là thân thể cùng phản ứng khi động tình . Đúng là loại sự tình này cũng không có sai lầm, khi làm thì thấy vui sướng, khi làm xong lại thấy hư không.
Thiếu cái gì đó???
Kỉ Tầm đẩy Phong Cảnh ra, hai năm qua, người này có thể biết làm thế nào khiến mình thỏa mãn, cũng học được cách điều chỉnh tiết tấu lẫn tốc độ, khiến cho hai người đều sảng khoái.
Mà năm đó, khi chật vật không chịu nổi, xấu hổ nhưng không cam lòng chịu đựng, nóng lòng muốn thử, dần dần hình thức cũng thuần thục.
Hóa ra khi tình cảm đã mất, thân thể vẫn còn có thể thỏa mãn được, chỉ là trong lòng cảm thấy trống rỗng mà thôi. Kỉ Tầm nằm đó, hai mắt mở to nhìn trần nhà.
Phong Cảnh như bao lần trước, tiến đến nhẹ nhàng hôn cậu, từ cổ đến vai, lưu luyến ở vai trái, Kỉ Tầm mở miệng.
“Chắc là anh cũng biết rồi chứ?”
“Cái gì?” – Phong Cảnh không dừng động tác, hỏi lại.
“Tốt nghiệp xong thì chia tay đi.”
Cỗ nhiệt năng trên vai biến mất, Phong Cảnh dường như không dám tin vào tai mình, cả người cứng lai, thậm chí còn bấu chặt vào vai phải Kỉ Tầm.
“Anh không phải là hoàn toàn không nhận ra đấy chứ?” – Kỉ Tầm không kiên nhẫn muốn thoát khỏi bàn tay trên vai mình.
Phong Cảnh ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, gắt gao: “Anh vẫn nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi thế này cho đến già.” – Phong Cảnh bình thường nói chuyện cứng ngắc, lúc này thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-chung-ta-chia-tay-roi-sao/2109499/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.