Tâm tình Kỉ Tầm ngày càng không tốt.
Theo lý thuyết, khi biết rõ tình cảm của mình, khi đó chia tay Phong Cảnh cũng không phải là đã dứt khoát, muốn quay lại thì vẫn có hi vọng. Nhưng mà vấn đề vẫn còn tồn tại từ trước đến giờ, đó là cho dù còn yêu, nhưng niềm tin thì phải làm sao bây giờ.
Kỉ Tầm không chỉ không tin Phong Cảnh, mà còn hoài nghi chính bản thân mình, sợ hãi rằng cho dù bây giờ mình mạo muội đến nói với người ta, thì liệu có được không. Kỉ Tầm cảm thấy bất an hơn.
Lại một tối cuối tuần, khi mà Kỉ Tầm vẫn còn do dự, các anh em trong ký túc rủ nhau đi hát hò thư giãn, gần đây công tác hơi nhiều, hơn nữa tối lại ngủ không được lắm, nên Kỉ Tầm luôn trong trạng thái mệt mỏi.
Kết quả là có một cuộc điện thoại gọi đến, Kỉ Tầm quyết định khôn do dự thêm nữa.
Phong Cảnh gọi điện đến, nói là mấy bạn học tụ tập, cũng không có chủ đề gì, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm, có thể là còn có vài hoạt động nho nhỏ nữa.
Kỉ Tầm ngồi tàu điện đến noi, mấy người bên kia đã ăn rồi, cơ hồ toàn là mấy bạn học cũ ngày xưa, hơn nữa cũng ở lại làm việc ngay trong thành phố nên cũng có chút rảnh rỗi, thêm Kỉ Tầm cũng không quá đông, ngồi được một bàn. Chỗ ngồi bên cạnh Phong Cảnh vẫn còn trống, Phong Cảnh kéo Kỉ Tầm đến bên mình, Kỉ Tầm tự giác ngồi xuống đó.
Trên bàn cơm dù sao cũng là bạn bè mấy tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-chung-ta-chia-tay-roi-sao/2109511/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.