Đầu tuần, giữa trưa, Hàn Nghệ vòng quanh Kỉ Tầm nhìn nhìn.
“Thiệu học trưởng lại đi công tác?” – Kỉ Tầm buông đũa, đã hiểu rõ vài phần.
“Không phải,” – Hàn Nghệ cười hì hì – “Chỉ đơn thuần là quan tâm đến cậu thôi.”
Vậy là trước kia đều là do hiếu kì với nhàm chán nên mới tới quấy phá cậu sao. Nhưng hiện tại tâm tình Kỉ Tầm đang rất tốt, cũng lười so đo với Hàn Nghệ, đột nhiên cảm thấy túi quần rung lên, là tin nhắn của Phong Cảnh, y nói đang ăn cơm ở canteen, Phong Cảnh nói: ‘Hôm nay món canh tảo tía mặn quá, vừa ăn vừa phải uống nước.’
Ngón cái tay phải nhẹ nhàng chạm lên điện thoại, nhanh chóng trả lời: ‘Ăn cơm uống ít nước thôi.’
Cũng không phải là khẩu khí trách cứ, Kỉ Tầm đút điện thoại vào túi quần, kỳ thật cái loại khẩu khí mang theo chút làm nũng cùng bực tức này của Phong Cảnh thực khó gặp, Kỉ Tầm nhịn không được cảm thấy mới mẻ lại đáng yêu.
“Thân mật?” – Hàn Nghệ nhíu mày, bộ dáng vô cùng hứng thú
Kỉ Tầm khẽ ừ, tiếp tục ăn cơm.
“Sắc mặt thoải mái, làn da mềm mại, xem ra cuộc sống rất tốt à nha.”
“Rốt cuộc là anh muốn cái gì?” – Kỉ Tầm bất đắc dĩ, Hàn Nghệ cứ loanh quanh trước mặt, có muốn an ổn ăn cơm cũng khó.
“Hòa hảo rồi?” – Hàn Nghệ chờ đợi đáp án, nhưng mà nhìn tư thái của Kỉ Tầm, cũng có thể đoán là kết quả không tồi.
Kỉ Tầm gật đầu: “Anh không phải là muốn hỏi khi nào sao? Nói thực ra, là cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-chung-ta-chia-tay-roi-sao/2109533/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.