Một ngày mới lại bắt đầu trên những con phố tấp nập của thủ đô Hà Nội. Những tia nắng mùa hạ nhảy nhót trên những vòm cây cao xanh một màu lá mới của mùa hè sôi động. Chúng lướt nhanh trên những mái tóc dài mượt của những người con gái Việt trên những con phố cổ. Chúng long lanh, tỏa sáng trên mọi vật và dường như chẳng có cái gì rực rỡ hơn nó nữa. Nhưng không. Trên con phố cổ kính rêu phong đó có 1 chàng trai vô cùng đẹp đẽ. Mái tóc nâu bồng bềnh hòa cùng với ánh nắng đã có hơi chút chói chang. Dáng người cao, khuôn mặt đẹp không có chỗ chê đã hút hết toàn bộ ánh hào quang của nắng về mình khiến mình trở nên vô cùng nổi bật. Cậu đang đi thả hồn mình vào quang cảnh cổ kính cũng như không gian giản dị của phố cổ, nơi giản đơn, bình yên nhất trong 1 thành phố tấp nập như Hà Nội với ánh mắt tràn đầy yêu thương và nhung nhớ. Ánh mắt đó là ánh mắt của 1 người xa quê nay có dịp trở lại. Cậu cứ đi mà không để ý rằng, ánh hào quang ở quanh cậu làm cho ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn và thầm ghen tị với sắc đẹp trời phú cho cậu. Đi, cứ đi, ngắm nhìn vẻ đẹp cổ kính của con phố cổ đã đi vào lòng biết bao con người này cho đến khi điện thoại cậu nổ chuông:
- Alo – giọng nói cậu vang lên, lạnh đến khó tả
- …..
- Được, em sẽ tới đó
Tắt máy, chàng trai đã đốn tim biết bao cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-fan-co-ay-la-ban-gai-toi/362898/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.