Ở trong phòng mình, nó không hiểu sao mình lại như vậy. Chỉ đi chợ thôi mà nó lại lục tung cái đống quần áo vất vả lắm mới xếp xong lúc sáng ra. Hết lấy bộ nọ, xem bộ kia cuối cùng thì nó cũng chọn cho mình được một bộ trang phục hợp nhất, đó chính là chiếc váy xanh bạc hà đơn giản, giày thể thao và tóc búi gọn. Nó vui vẻ ra khỏi phòng đã thấy Long ở đấy. Anh mặc rất đơn giản nhưng vẫn đẹp ngời ngời.
- Anh đưa em đi chợ
- Vâng – nó rất ư là lễ phép
Rồi hai người song hành với nhau đi xuống dưới cầu thang. Anh hơn nó hẳn một cái đầu nên nó rất tự ti, toàn đi chậm hơn anh một bước để mình cao hơn một tí
Còn anh thấy nó cứ chần chừ bước theo từng bước của mình tưởng nó còn ngại, chưa quen bèn nói:
- Em lên đi cùng hàng với anh này, anh không có ăn thịt em đâu mà sợ. – anh nói kèm theo nụ cười rất đẹp
Nó nghe thấy vậy thì giật mình, mắt mở tròn to rồi cũng lít nhít nói: “Dạ”, rồi nhanh chân bước bằng anh mà lòng thầm nghĩ: “ Khổ thế không biết!!!”
Chẳng mấy chốc hai người xuống dưới tầng. Đến phòng khách, hai chiến sĩ vừa rồi còn đang chinh chiến quyết liệt thì nay đã mỗi người một nơi mà thở hổn hển bỏ lại bãi chiến trường kinh khủng khiếp. Gối đệm lung tung, bánh kẹo trên bàn rồi lả tả, mọi thứ đều rối tung hết cả lên, nói chung là rất thảm họa cho một căn phòng sang trọng
Nó lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-fan-co-ay-la-ban-gai-toi/362907/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.