Ngày hôm sau, mặt trời lại mọc sau những ngọn cây cao, chiếu lên ngôi nhà màu trắng nơi những nam thanh nữ tú vẫn đang say sưa chuẩn bị trang phục chuẩn bị lên đường. Hôm nay là ngày mà nó và Nhi sẽ bắt đầu lớp học đặc biệt. Nó đã chuẩn bị xong từ tối hôm qua và giờ thì đang yên vị tại ghế ở bàn ăn với chị Vy, anh Phong và thầy giáo của mình còn Nhi thì vẫn đang ở trên phòng. Dù nó gọi mấy lần rồi vẫn chưa xuống
Một lúc sau Nhi xuống với bộ dạng xinh đẹp nhưng mà hình như vẫn còn hơi ngơ. Nhìn thấy Nhi, nó lên tiếng trách nhẹ:
- Bà làm cái gì mà giờ này mới xuống, biết mọi người đợi bà lâu thế nào không, biết tôi gọi bà khản cả giọng ra rồi không?
Trước câu hỏi của nó, Nhi tỏ vẻ hối lỗi, đưa một tay lên gãi tai, nhi nhí nói:
- Xin lỗi, tại hôm qua tôi mong chờ quá mãi mới ngủ được nên dậy hơi muộn
Cái vẻ mặt ngơ ngơ ngố ngố của Nhi làm mọi người bỗng dưng bật cười vui vẻ. Phong đùa giỡn nói:
- Em mong chờ cái gì? Mong chờ gương mặt đẹp trai của anh hả?
Phong vừa nói vừa tỏ vẻ quyến rũ, đưa tay vuốt theo đường tóc. Nhi nhà mình mặt còn đang ngơ ngơ nghe xong câu sặc mùi tự sướng ấy thì đơ lại. Dần dần lại gần chiếc ghế trống trên bàn( gần ghế Phong),ghé sát tai anh và nói
- Anh bị hoang tưởng à?
Câu trả lời của Nhi là Phong đơ trong vài giây, xấu hổ đến nỗi chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-fan-co-ay-la-ban-gai-toi/362909/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.