Anh hỏi nó, một tay đỡ nó, một tay đưa mặt nó lại gần xem xét. Trời ơi! Nắm ngón tay vẫn hằng in trên mặt nó đỏ lừ. Nó đau đến nỗi mà mắt nó theo luật tự nhiên mà đã rưng rưng ấy vậy mà nó vẫn cười
- Em không sao
Anh nhìn cái bàn tay in hình lên mặt nó mà đau lòng, nhìn nụ cười cố tỏ ra mạh mẽ của nó anh còn đau lòng hơn. Bất giác đưa tay lên má nó, ân cần hỏi:
- Đau lắm phải không?
Nó nhìn anh, ánh mắt chứa đầy những tia yêu thường, lo lắng. Giờ anh với nó đang ở rất gần nhau, rất gần nhau, cảm nhận bàn tay anh chạm lên má nó làm nó thoáng hoảng hốt.
Vào giây phút này, nó cảm thấy xung quanh không còn ai hết, chỉ có nó và anh, chỉ muốn gật đầu, chỉ muốn nói với anh rằng “Em đau lắm” để anh quan tâm thêm nhưng nó nhanh chóng bị cắt đứt vì có người nào đó giả bộ lên tiếng:
- Ối, tôi xin lỗi, tôi không có ý, phải làm sao đây
Cô ta giả bộ quan tâm nó. Giả bộ tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào. Nhờ có cô ta mà tâm trí nó trở lại bình thường, vội vàng cố gắng đứng thẳng để cách xa anh một chút, gượng cười
- Không sao đau, em vẫn ổn
- Cô làm gì mà tát mạnh vậy hả?
Lúc này chị Thảo chạy đến và tức giận nói cô ta nhưng cô ta chỉ im lặng không nói gì. Chị Thảo cũng chẳng thèm truy cứu, vội vàng đưa nó ra chỗ nghỉ để chườm đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-fan-co-ay-la-ban-gai-toi/362918/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.