Bây giờ…
Tôi đang ngồi trên ghế sô fa và…cúi gầm mặt xuống. Ông anh tóc vàng cùng nhóc em thì đang…quỳ úp mặt vào bức tường sau lưng tôi ngồi. Hai ông bà mặt mày giận dữ, ngồi trên chiếc ghế sô fa đối diện. Còn người thanh niên thì đứng ngay bên cạnh đó, mặt lạnh hơn tiền…xu.
-Cô là người do công ty Nhân Tín cử tới đây làm giúp việc?
-Dạ.
Hai vợ chồng đó lại bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Hình như họ vẫn chưa tin tôi là con gái. Và càng không tin tôi là người giúp việc. Hix. Cũng phải thôi, từ trước đến nay tôi là trứng cưng của cả nhà, có đời nào chịu khẻ móng tay làm việc đâu nên tướng tá cứ như tiểu thư công tử. Nếu không vì năm nay đã gần bước sang tuổi 19, ba bắt tôi ra đời tiếp xúc với cuộc sống cho bớt thói ỷ lại thì Thục Nguyên này cũng không phải vất vả đi làm thêm như vậy. Hix! Càng nghĩ càng giận ba kinh khủng. Đúng là một mùa hè tồi tệ!!!
-Nhưng theo như trong hợp đồng thì người sẽ đến đây giúp việc tên là Trần Thị Bé Tươi, 35 tuổi, cao 1m45. Nhìn cô… - người thanh niên nói một lèo rồi tự nhiên hạ giọng nhìn tôi “đắm đuối”.
-Hơ hơ! Đáng lý ra hôm nay chị Tươi sẽ đến đây làm. Nhưng xui một nỗi là tự nhiên hôm qua chị ấy lăn đùng ra bệnh nên…nên công ty phải cử cháu tới đây để không làm trễ hẹn hợp đồng! – tôi trả lời với thái độ chân thành nhất có thể.
-Thế cô mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-la-co-tich/1202787/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.