Trước tình hình là tôi không chịu rời chân, hắn đã bay cái vèo vào phòng tắm bên cạnh rồi đóng sầm cửa lại. Hai mắt tôi vẫn mở to, miệng há hốc. Tôi giữ nguyên cái “phong độ” ấy đúng 15 phút rồi mới tỉnh hẳn người ra.
Biểu hiện đầu tiên...đỏ mặt...
Tiếp đến...tôi phóng ào ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể !
Ôi mất mặt quá đi !!! Hu hu !!! Mất mặt quá !!! Tại sao mình lại đứng ngây ra như thế cơ chứ ??? T_T
-Anh ơi !!! Tôi không cố ý ! Xin lỗi !!! – tôi nói vội vài câu rồi chạy thẳng xuống tầng 1. Kiểu này chỉ có nước độn thổ mới mong sống được. Ôi xấu hổ quá ! Xấu hổ quá !!!
.............................................................
Hiện tại thì tôi chẳng khác một con khùng đang rửa chén. Một tay cầm miếng rửa, một tay cầm chén. Nhưng tôi không dùng miếng rửa bát để rửa chén mà dùng nó để...chà vào cổ tay mình. Các bạn biết vì sao tôi lại hành động như thế không ? Vì tâm hồn tôi bây giờ đang treo ngược cành cây !
Sao nhỉ ??? Da hắn ta đúng là quá trắng ! Mà không những trắng, còn rất hồng là đằng khác. Nhìn chẳng khác nào da của mấy cô người mẫu quảng cáo sữa tắm trên ti vi. Hix...Khuôn mặt hắn khi thấy tôi đột ngột bước vào phòng rất...đáng yêu ! Cái cách hắn phản ứng lại cũng rất cá tính ! Ôi không ! Mình đang suy nghĩ cái gì lung tung thế này ? Dẹp hết ! Quên hết ! Không thể để bản thân lung lay vì nhan sắc của tên tóc vàng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-la-co-tich/1202794/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.