-Anh ơi ! – tôi nhăn nhó kêu hắn lại.
-Gì thế ?
-Cái quần của anh…Hix…Mà anh tự coi đi !
Tôi ôm mặt chạy đi bỏ lại tên tóc vàng đứng ngơ ngác vì không hiểu tôi đang muốn nói gì. Hắn ta cũng thật là…Sao lại bắt tôi phải nói ra cái điều đáng xấu hổ ấy được nhỉ ??? Chẳng lẽ đợi tôi nói « Anh ơi ! Quần anh bị rách rồi kìa ! » thì hắn mới hiểu mình đang trong tình trạng nào sao ??? Càng nghĩ càng xấu hổ. Huhu…(Ơ mà nếu tung tin này trên mạng thì chắc sẽ có nhiều chuyện vui lắm. Chậc ! Mình cũng ác thật !)
…………………………
Sáng hôm sau.
Tôi chính thức bị cấm đi xe máy sau sự việc về nhà mà không đem theo con Exciter của chú Năm, thay vào đó là bộ dạng vừa hôi vừa bẩn. Cho dù có nói lý do là vì cứu một ca sĩ bị fan bủa vây nhưng hầu như không ai tin tôi cả. Ngoại trừ chú Tám. Thật ra không phải là chú ấy tin tưởng gì tôi cho cam mà vì tính chú Tám xưa nay vốn vô tâm nên việc tôi có nói dối hay không thì đối với chú ấy cũng không có gì là quan trọng.
-Mày bữa nay ghê quá đấy ! Dám tự tiện lấy xe máy đi mà lại làm mất nữa chứ ! – chú Bảy lại trổ tài moi móc.
-Chú không tin thì đừng có nhiều chuyện ! Người gì đâu mà chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác ! – càng lúc tôi càng ghét ông chú « quý hóa » này, hôm qua mới nổi giận đùng đùng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-la-co-tich/1202807/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.