Tôi nhăn răng cười sung sướng nhảy tưng tưng trước mặt Phước Nguyên. Cho dù lúc này hắn ta có c.h.ử.i tôi bị điên thì tôi cũng không ý kiến gì. So với việc tên tóc vàng tình cảm ướt át như tối hôm qua thì hắn cau có tức giận như bây giờ đúng là…tốt hơn nhiều !
-Em thích nghe anh mắng đến thế à ? Nhưng anh đùa đó ! Ai mà nỡ mắng em chứ !
Tôi đang lơ lửng trên mây vì vui sướng thì câu nói của hắn đá hẳn tôi xuống đất. Đau điếng ! Chẳng lẽ nào mọi thứ vẫn không thay đổi gì sao ???
Phước Nguyên tủm tỉm cười rồi chầm chậm tiến lại phía tôi. Theo phản xạ tôi cũng giật lùi từng bước…
-Làm gì đó ? – tôi nuốt nước bọt ừng ực.
-Em nghĩ anh muốn làm gì ?
-Không…không…đùa…nha ! – cứ mỗi lần nhìn mặt tên này là tim tôi lại đập loạn nhịp.
Hắn dồn tôi đến chân tường mới chịu dừng lại. Cảnh này tôi vẫn thường thấy trong phim tình cảm. Tiếp theo sau đó sẽ là…Hix ! Mới nghĩ tới đã xấu hổ rồi ! Nhưng không hiểu tôi bị đứt sợi dây nào trong đầu mà lại đột ngột…nhắm mắt và chờ đợi ?!?
Sau vài giây yên ắng, tôi nghe thấy tiếng cười sằng sặc. Đến lúc này mặt tôi mới chính thức đỏ ửng lên vì xấu hổ. Tôi đang làm cái quái gì thế này chứ ??? HuHu…
-Tình yêu ! Em nghĩ chúng ta đang sống trong cổ tích à ??? – Phước Nguyên kề sát mặt tôi, ánh nhìn mơ màng sau khi đã cười một cách điên dại trước thái độ dở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-la-co-tich/1202814/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.