Dù đã rất khẩn trương nhưng tôi cũng không tài nào giữ lại kịp chiếc điện thoại trước sự chụp giật nhanh như chớp của chú Bảy. Cái lão này lại muốn gây ra chuyện gì nữa chứ!
-Alo! Biết ai không?
-Không biết là đúng! Nhưng giờ thì nhớ cho rõ nghe. Tôi là người yêu của nhỏ Nguyên. Vì thế hãy tránh xa bạn gái tôi ra. Hiểu chưa? – hình như chú Bảy bị vấn đề nặng về thần kinh rồi. Cháu gái mình mà dám bảo với người khác là “ bạn gái” nữa đấy! Bó tay toàn tập.
-Cái gì cơ??? – giọng chú tôi đột nhiên giật thét lên, xem chừng tình hình căng hơn tôi dự đoán. Tên tóc vàng cũng đâu phải là dạng vừa cơ chứ! Khổ tâm chưa kìa! Haizzzz
-Không nói nhiều! Gặp nhau đi! Cho anh chọn địa chỉ.
Tôi đã cố hết sức căng cái lỗ tai ra để có thể nghe được tiếng của tên tóc vàng nhưng không thể. Giọng chú Bảy cứ oang oang làm tai tôi lùng bùng, màng nhĩ rung rinh nên chẳng có nỗi một thứ âm thanh nào lọt vào cả. Sau khi nghe địa chỉ từ phía Phước Nguyên, chú tôi quăng con dế yêu xuống giường rồi tức tốc phóng nhanh ra cửa. Bỏ mặc tôi một mình ngồi ngơ ngẩn như con ngố. Dù chưa biết mô tê ra làm sao nhưng chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Trời ạ! Làm sao bây giờ??? Chú Bảy vốn không có tính nhẫn nhịn ai. Ổng lại căm tên tóc vàng sẵn rồi. Kiểu này cam đoan sẽ không người nào suông sẻ ra về sau buổi gặp mặt. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-la-co-tich/1202835/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.