Tình hình sau đó như thế nào thì tôi cũng chịu, vì tivi đã chuyển chương trình mất rồi. Không hiểu sao tôi thấy lòng mình lo lo, đứng ngồi không yên. Phải chăng tôi đang lo lắng cho cái tên mất dịch đó. Bực mình tôi thật. Hừ...
Hôm nay chú Bảy đi chơi với nhỏ Mít. Hiếm hoi lắm tôi mới thấy ổng xách xe đi đón cô người yêu để cùng nhau đi chơi. Cũng mừng cho họ. Nhiều khi nghĩ lại tôi thấy 19 tuổi đầu mà vẫn cô đơn lẻ bóng thì cũng buồn. Ngày valentine, ngày lễ, ngày Tết, thiên hạ rủ nhau đi chơi ầm ầm, ai cũng có một bàn tay bên cạnh để nắm. Còn tôi thì chôn chân trong nhà, làm bạn với cái ti vi. Vấn đề chắc là do tôi cả thôi. Ai bảo tôi lại giống một thằng con trai đến thế cơ chứ. Tóc ngắn, mặc áo quần lúc nào cũng rộng thùng thình, tính tình thì chẳng có chút nhu mỳ hiền thục nào cả ( vậy mà tên tôi lại là Thục Nguyên cơ đấy!). Tất nhiên là tôi cũng rất mềm yếu. Nhưng hầu như chẳng ai phát hiện ra điều đó cả. Vì ít khi nào tôi chịu thể hiện. Tôi ghét có ai đó nhìn thấy mình khóc. Nên dù rất muốn nhưng tôi chỉ có thể khóc khi đứng một mình.
Tôi lại lên sân thượng ngồi. Cơm nước tôi đã lo xong xuôi, chỉ còn đợi mấy chú bác về là ăn thôi. Vừa chạm chân lên nền sân thượng, tôi suýt nữa ngã lăn khi thấy có ai đó đang ngồi phía trước. Cái dáng hình này trông quen quá. Rất giống bác Ba. Nhưng không phải giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-la-co-tich/1202843/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.