Tôi tỉnh hẳn khi nhìn thấy bóng ma mỹ nhân. Thật không hiểu nỗi tại sao cô ta cứ luôn đeo bám và gây rắc rối cho tôi trong khi tôi chẳng làm gì cô ta cả. Nụ cười mỉa mai vẫn hiển hiện rõ trên đôi môi đầy sắc lửa ấy. Tôi bực bội cực độ và không ngần ngại hét toáng lên:
-Này! Sao lúc nào cô cũng bày trò hại tôi thế hả??????????
3 giây đầu, tôi tự thấy tiếng hét của mình có công dụng khi cô ta đã vụt biến mất, lúc đó tôi nghĩ rằng cô ta sợ trước sự nổi khùng của tôi. Nhưng sang giây thứ 4 thì tôi mới ngậm ngùi biết rằng tất cả chỉ là mình tôi…hoang tưởng. Cô ta biến đi không phải vì thấy tôi nổi giận nên hoảng sợ mà ngược lại là vì mục đích của cô ta đã được thực hiện, tức là khiến tôi trở thành một con khùng chính cống trước mắt lũ bạn bè đang có mặt trong trường.
“Nhỏ này hình như không bình thường mày ạ!”
“Uh! Mấy lần tao thấy nó tự dưng hét dựng lên như thế rồi!”
“Vậy mà sao tao nghe đồn nó là bạn gái của Ryo nhỉ??? Vô lý quá!”
“Ời! Chắc là tin vịt!”
Bla…bla…bla…
Tôi chỉ còn biết cúi gầm mặt và đi nhanh vào trong lớp trước những tiếng vo ve xung quanh, quên khuấy mất việc tìm tên vô lương tâm nào đó đã “tặng” cho tôi một cú đấm bằng bóng rổ thẳng vào mặt. Họ đâu phải là tôi nên làm sao mà họ hiểu được cơ chứ??? Huhu…Nào phải tôi muốn hét dựng lên như thế đâu!!! Cũng chỉ tại con ma mất dịch đó! Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-la-co-tich/1202853/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.