Lúc này đây, tôi không còn có thể cảm giác được điều gì đang diễn ra nữa. Chỉ thấy đau và mệt mỏi. Tôi muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài...Mặc cho những tiếng la hét xung quanh dần dần chìm vào im lặng...
...............................................
Khi tôi nhìn thấy được ánh sáng thì cũng là lúc tôi cảm nhận rằng hình như mình đã không còn trên cõi đời nãy này nữa. Nhưng vì sao lại thế này nhỉ??? Chỉ bị một cục gạch ném trúng đầu mà cũng có thể thành ra như thế này ư??? Không phải chứ!!! Ak ak........
Nguyên nhân giải thích cho suy đoán ở trên của tôi là không gian toàn mây và khói xung quanh mình. Mọi thứ đều là màu trắng, lạnh buốt và mờ ảo. Tôi nhìn lại bản thân và thấy người mình bây giờ chẳng khác nào con ma mỹ nhân kia, trong suốt và bay...lơ lửng!
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi bỗng nhíu mày lại khi thấy một vầng hào quang sáng chói hiện ra trước mặt. Một lỗ hổng từ từ được mở ra. Và tôi nhìn thấy mình trong đó...
BEGIN
5 năm về trước.
Ngay tại thời điểm này, Linh Như đang cố gắng ngăn cản chính mình để không bước đến phía hai con người đó. Đôi mắt cô như nhòa đi, hai tay nắm chặt và run lên từng đợt. Cô cảm giác dường như đôi chân không còn đủ sức để giữ ình đứng vững. Và cô đã phải tựa mình vào thành tường bằng một cái chống tay báo hiệu rằng bản thân đã không thể nào gắng gượng thêm được nữa. Cũng đúng thôi. Người mà hai năm qua lúc nào cũng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-la-co-tich/1202857/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.