Bùi Minh thoải mái ngồi vắt chân trên ghế, mỉm cười nói với người đối diện:"Thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây."
"Ừ..." Cậu đáp lại.
"Tôi rất vui vì A Kiệt đã giữ lời hứa buông tha cho cậu."
"Chuyện đó... không hẳn như vậy?" Giang Nam Tình ngập ngừng nói.
"Ý cậu là sao?"
"À... không có gì?... Tôi... một lần nữa tôi thực sự xin lỗi và cảm ơn anh."
Bùi Minh bật cười:"Sao cậu khách sáo thế? Chẳng giống lúc đầu tôi gặp chút nào."
"Tôi..." Giang Nam Tình chẳng biết nói câu gì. Mãi một lúc sau, cậu nhớ ra:"Đúng rồi, cái này..."
Bùi Mình thấy cậu lấy ra một tấm thẻ đặt về phía mình, anh nhận ra ngay.
"Chiếc thẻ tín dụng này là hàng "độc quyền" của A Kiệt mà, sao cậu lại có nó. Không lẽ... cậu lại trộm nó từ cậu ta?"
Bùi Minh nhoẻn miệng cười, giọng trêu chọc.
"Không không..." Giang Nam Tình xua tay, lắc đầu. Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ lặp lại hành động đó nữa, chẳng khác nào chọc phải tử thần lần hai.
"Là anh ta đưa nó cho tôi."
"Chính tay A Kiệt đưa cho cậu?" Bùi Minh ngạc nhiên.
Cậu gật đầu:"Anh ta nói thứ này rất có giá trị."
"Đúng vậy! Đây là chiếc thẻ không định mức, chỉ có những người thượng lưu mới có thể sở hữu nó. Trên thế giới, ngoài A Kiệt ra, tôi đoán có khoảng 2, 3 người khác có nó. Tùy từng người, chữ số trên thẻ sẽ khác nhau."
Nghe xong, cậu rất bất ngờ.
"Nhưng mà... tại sao A Kiệt lại đưa nó cho cậu?"
"Tôi cũng không biết..."
"Và tại sao cậu lại đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-loi-cua-em/584623/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.