Khi Hàn Dịch Huyên tỉnh dậy, ngẩn ngơ nhìn trần nhà hồi lâu.
Ánh nắng mùa hạ rực rỡ xuyên qua cửa chớp, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Cô nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.
Cô khép mắt lại, nhớ lại khoảnh khắc trước khi mất ý thức, dường như cô đang đi trên vỉa hè, rồi không biết sao, trời đất quay cuồng, trước mắt cô chìm vào bóng tối.
Nghĩ lại chuyện hôm qua, cô đoán, đại khái là do tiêu hao quá nhiều sức lực, lại không ăn gì, thêm vào đó nhất thời đau lòng quá độ, nên mới ngất xỉu.
Chỉ là, ai là người đưa cô đến bệnh viện?
Vừa nghi ngờ, cô liền nghe thấy bên cạnh vang lên một câu: “Cô Hàn, cô tỉnh rồi ạ?”
Cô mở mắt lại, ánh mắt quét qua, thấy một người phụ nữ xa lạ mặc vest công sở màu xám đậm, đối phương mỉm cười lịch sự, không đợi cô hỏi, đã tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là thư ký của Tổng giám đốc Lăng, cô gọi tôi là Tiểu Phương là được.”
“Lăng Tranh Ngạn sao?”
“Vâng.”
Cô ngạc nhiên. Sao lại liên quan đến anh ta?
Như đoán được nghi hoặc của cô, thư ký Phương giải thích, “Đêm qua, cô ngất bên đường, vừa hay Tổng giám đốc Lăng nhìn thấy, liền đưa cô đến bệnh viện, nhưng Tổng giám đốc Lăng có việc, không ở lại lâu, bảo tôi ở đây chăm sóc cô.”
Lăng Tranh Ngạn vốn không phải loại người làm việc tốt không để lại tên, hễ anh ta giúp ai, nhất định phải để đối phương biết rõ ràng là thiếu nợ ân tình của Lăng Tranh Ngạn.
Nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-ta-tre-hen-thuc-nghieu/2918216/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.