Hàn Dịch Huyên ở nhà yên ổn tròn hai tuần, xét thấy tổn thương tình cảm của cô không nhẹ, bố mẹ cô chiều chuộng dung túng rất nhiều, cô cũng yên tâm hưởng thụ hơi ấm từ gia đình.
Trong khoảng thời gian đó, Chu Nhâm một lần cũng không liên lạc với cô, chắc là đang bận đối phó áp lực từ gia đình, chuẩn bị đám cưới với Lữ Tiên Chi, căn bản không rảnh quan tâm đến chuyện khác nhỉ?
Nhưng nói vậy cũng không hẳn, anh có gửi cho cô một tin nhắn trên WeChat, nhưng đã thu hồi rồi.
Cũng không biết là nội dung gì, cô không thấy, nhưng cũng không tò mò.
Dù sao, việc này nhắc cô phải hành động, cô lập tức chặn tất cả phương thức liên lạc của Chu Nhâm.
Sự tình đến nước này, cô đã học được cách không kỳ vọng gì ở Chu Nhâm rồi.
Mong muốn duy nhất của cô là trong quãng đời ngắn ngủi còn lại, đừng có bất kỳ dấu vết nào của anh.
* * *
Lại qua một tuần, Hàn Dịch Quỳ rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Chị, chị có thể ở nhà mãi sao?”
Tròn ba tuần, tư bản bóc lột cho phép kỳ nghỉ dài như vậy tồn tại sao?
“Đồ vô công rỗi nghề còn hỏi dám hỏi chị.” Hàn Dịch Huyên liếc em gái một cái.
Dịch Quỳ kịch liệt biện bạch, “Em đang ở nhà viết luận văn! Viết luận văn đấy!”
Hàn Dịch Huyên lười đấu khẩu với em gái, suy nghĩ một chút, nói, “Tối nay chị mời em uống trà sữa, tìm một chỗ, chị có chuyện muốn nói với em.”
“Ai thèm uống trà sữa? Coi em là trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-ta-tre-hen-thuc-nghieu/2918218/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.