Lấy hai chai nước chanh từ tủ lạnh, Hàn Dịch Huyên quay lại nhìn Chu Nhâm.
Gặp ánh mắt cô, anh khẽ nuốt nước bọt, cố che giấu sự lúng túng. Anh rất thành công, cô không nhận ra tâm trạng bất thường của anh. Hơn nữa, cô đã không còn thích quan sát anh tỉ mỉ như trước.
Nhận chai nước từ cô, anh nắm trong tay, không mở.
Cân nhắc một lúc, Chu Nhâm thốt ra những lời đã luyện tập: “Huyên Huyên, chuyện ung thư là giả, là Lăng Tranh Ngạn…”
Chưa nói hết, cô ngắt lời.”Em biết.” Cô nói.
Lời ngoài dự kiến, anh sững sờ, một lúc mới phản ứng. “… Em biết sao?”
“Ừ, em thấy kỳ lạ sao không có triệu chứng, nên ở Nhật đã kiểm tra tổng quát, xác định không bệnh.” Nói đến đây cô cười, như giải thích với tất cả người biết “bệnh tình”. Niềm vui kinh ngạc, nhặt lại mạng quả thật rất chân thật.
Cô tiếp tục, “Ban đầu em tưởng bệnh viện trước chẩn đoán sai, sau đó hồi tưởng quá trình, cơ bản xác định là Lăng Trinh Ngạn.”
Xác nhận cơ thể khỏe mạnh, cô lập tức gọi điện báo Hàn Dịch Quỳ, tiếng hét từ đầu dây bên kia vẫn như văng vẳng bên tai.
Chu Nhâm nhớ lại một ngày đến nhà họ Hàn, Hàn Dịch Quỳ hiếm hoi tỏ ra dễ chịu, nhưng lại nhìn anh với ánh mắt hả hê đầy ẩn ý.
Chắc hôm đó cô ấy biết tin.
Không nói với anh, để trừng phạt, hành hạ anh, thay chị gái trút giận.
Anh không nhịn được hỏi: “Biết rồi, sao không về?”
Cô ngạc nhiên trước câu hỏi.
“Hả? Em đang chơi vui, sao phải về?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phai-ta-tre-hen-thuc-nghieu/2918230/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.