Mộc Hàn Hạ bật đèn, không sáng.
Cô mới phát hiện đã mất điện, đi vào WC muốn rửa mặt thì đã cúp nước.
Cô ra khỏi phòng đến quầy lễ tân, nơi đó đã tụ tập không ít người, đều đang bàn tán trận mưa và cắt nước cắt điện.
Bà chủ không có ở đây, chỉ có một cô gái sau quầy lễ tân.
"Trời mưa to thật, không phải dự báo thời tiết nói không mưa sao? Khi nào mới ngừng chứ?" Một người khách hỏi.
Cô gái đáp: "Không biết ạ.
Thời tiết trên núi thường không chính xác." Bộ dáng của cô gái bình tĩnh, dường như là đã quen với tình hình này.
Người khách hỏi: "Vậy cắt điện cắt nước tới khi nào?"
"Khó mà nói được, ở nơi này hơi một tí là cắt điện cắt nước."
Bởi vì là đỉnh núi nên điều cô gái nói tất nhiên là sự thật.
Mọi người ở trong này nói chuyện trong chốc lát.
Lại có khách từ bên ngoài trở về mang theo tin tức nói mấy nhà hàng bên cạnh đều không có đồ ăn bởi vì cắt điện cắt nước.
Chỉ mua được mấy quả trứng luộc nước trà, nhưng hiện tại cũng đã bán hết rồi.
Cũng may trong phòng bếp khách sạn còn có bếp than, có thể đun chút nước ấm.
Vì thế không ít khách hàng mua mấy hộp mì ăn liền cầm về phòng.
Mỗi một tầng trong khách sạn này đều được dựng bằng gỗ, mặt hướng ra núi, trên đỉnh là khung kính.
Có một số khách trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay chắc chắn là không thể ra ngoài chơi.
Mộc Hàn Hạ đứng ở nơi này ngắm cảnh mưa.
Mưa vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-han-ha/1691430/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.