Bầu trời đêm quang đãng, một mình Mộc Hàn Hạ lái xe trong dòng người đông đúc.
Đèn giao thông đỏ rồi lại xanh, đèn neon sáng rồi lại tối.
Cô bỗng nhiên hiểu được thành phố này lớn như vậy, cho dù ở lại bao lâu, cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường mà thôi.
Cô nhìn đường và cao ốc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cuộc nói chuyện đau thương với Lâm Mạc Thần.
Cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, chỉ còn bộ dáng mơ hồ của anh dịch chuyển trong đó, còn khi nhìn tới sao trời thưa thớt sẽ lại nhớ tới Trương Tử.
Sau đó đau thương và không cam lòng, tựa như hồ nước nháy mắt chiếm lấy lòng cô.
Cô đã mất hết sức lực để thoát ra tình cảnh này.
Trời đã tối đen, tổ hạng mục Phương Nghi vẫn còn không ít người ở lại công ty.
Lục Chương và Hà Tĩnh vẫn ở lại.
Trong lòng hai bọn họ chứa đầy tâm sự, lo âu mà trầm mặc.
Nếu Mộc Hàn Hạ không trở lại, bọn họ không thể yên lòng vượt qua đêm nay.
May mà cô đã về công ty trong đêm khuya.
Khi Mộc Hàn Hạ đẩy cửa vào văn phòng mình, Lục Chương lập tức từ phòng bên cạnh lao tới, theo đuôi vào, đồng thời nhốt Hà Tĩnh ở ngoài cửa.
Mộc Hàn Hạ vô cùng im lặng, cô bật đèn văn phòng, cũng không quay đầu lại nhìn cậu ta nói: "Tuy hôm nay thất bại, nhưng qua mấy ngày nữa sửa chữa xong, trang web login lần nữa.
Công việc còn lại cậu đều có thể chủ trì.
Tôi đã gọi điện xin tạ tội với chủ tịch.
Bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-han-ha/1691433/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.