Trời đã sáng Mộc Hàn Hạ mở to mắt, xuyên qua rèm cửa được kéo kín, nhìn thấy ánh sáng chói mắt bên ngoài.
Ánh sáng cũng chiếu lên mặt Lâm Mạc Thần.
Anh vẫn đang ngủ say, tay ôm chặt eo cô.
Tóc ngắn hơi lộn xộn, khuôn mặt luôn bướng bỉnh lúc này lại có vẻ vô cùng dịu dàng.
Khuôn mặt trong lúc ngủ hơi mang theo chút mỉm cười.
Mộc Hàn Hạ vươn tay chạm chóp mũi và xương gò má của anh.
Cho dù là tỉnh lại bên cạnh anh lần thứ bao nhiêu, cô cũng vẫn cảm thấy vừa chân thực lại vừa như mơ.
Cảm giác của con người có lẽ là thứ bất hợp lí nhất.
Mỗi khi cô ngắm anh đều cảm nhận được sự rung động chua xót mà ngọt ngào.
Cô vẫn cảm giác anh là một người đàn ông không thể nhìn thấu và nắm được trong tay như cũ, nhưng lại khiến cô say mê không dứt bỏ được.
Tay cô khẽ men theo lông mày, hai má, cổ.
Anh ngủ thực sự say, hoàn toàn không phát hiện ra.
Xem ra anh vẫn là người đàn ông tham ngủ giống như năm đó.
Mộc Hàn Hạ nghĩ vậy nở nụ cười, buông tay ra, không quấy rầy anh nữa.
Cô cũng không xuống giường, sợ đánh thức anh.
Cô cầm lấy di động, nhìn email, lướt quanh một vòng bạn bè, xem tin tức...im lặng ở bên cạnh anh, dành chút thời gian rảnh rỗi buổi sáng nhìn di động.
Không bao lâu sau, tiếng đồng hồ báo thức đầu giường vang lên, Lâm Mạc Thần giật mình, không mở mắt, nhíu mày, giọng nói khàn khàn nói với cô: "Tắt đi."
Mộc Hàn Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-han-ha/1691442/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.