Mộc Hàn Hạ vẫn im lặng đứng ở bên cạnh, cho đến khi trong phòng rốt cuộc yên tĩnh.
Lục Chương nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, không nhìn cô.
Nhưng Mộc Hàn Hạ chú ý hai má cậu ta đã hơi ửng đỏ, có lẽ là đã uống rượu.
Mộc Hàn Hạ nghĩ nên vừa rồi cậu ta mới vui buồn thất thường như vậy, vừa làm tổn thương rồi lại che chở cô, mắng cô gái kia?
Mộc Hàn Hạ đi đến trước mặt cậu ta, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Ngón tay Lục Chương hơi dịch chuyển trong ánh sáng u ám.
"Lục Chương, đã xảy ra chuyện gì khiến cậu khó chịu như vậy?" Cô dịu dàng hỏi.
Lục Chương im lặng một lát quay đầu, nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước của cô, tất cả sự tức giận, không cam lòng, và tàn nhẫn đều không phát ra được, muộn phiền sục sôi trong lòng.
"Không có việc gì." Cậu ta thấp giọng đáp.
Mộc Hàn Hạ nhìn cậu ta chăm chú, một lát sau, không hiểu sao cậu ta cảm thấy ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác không nhìn thẳng vào cô nữa.
Sau đó cô lại lên tiếng: "Tiểu Lục, cậu có biết không? Cho tới bây giờ tôi chưa từng được sống ở biệt thự nào tốt như nơi này.
Một căn biệt thự thế này ở Bắc Kinh ít nhất cũng phải hai mươi triệu nhỉ?"
Lục Chương hơi giật mình, ngước mắt nhìn cô.
Mộc Hàn Hạ cười: "Nhưng cậu có biết không, tôi cũng không hâm mộ cậu."
Lục Chương im lặng.
"Tôi không biết nguyên nhân cậu bị đả kích, hiện tại đã được nửa đường còn muốn vứt bỏ hoặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-han-ha/1691454/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.