Ánh mặt trời chiếu vào cửa kính, Mộc Hàn Hạ ngồi đối diện với Lục Chương.
Dáng vẻ cô thoải mái, anh ta vắt chéo chân.
Đang muốn tiếp tục nói, lúc này di động của Mộc Hàn Hạ vang lên.
Cô cầm lấy nhìn là dãy số đầu 139, hơi giật mình, thời đại này mọi người hầu như đều đổi thành đầu số 18.
139 là đầu số vô cùng cũ chỉ mấy năm trước mới có.
Trong khoảnh khắc đó, cô đã nhớ được chủ nhân của dãy số này là ai.
Cô liếc mắt nhìn Lục Chương, cầm lấy di động ra ngoài ban công, mở cửa ra.
Ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất, dưới lầu dòng xe cộ như thoi đưa.
Tiếng chuông từ từ vang lên trong tay cô, cô nhớ tới nụ hôn triền miên sâu sắc đêm khuya hôm qua.
Cô im lặng một lát mới bắt máy:"A lô, xin hỏi là ai vậy?"
Lâm Mạc Thần yên tĩnh trong một giây, nói bên đầu kia:"Là anh."
Giọng nói của Mộc Hàn Hạ hơi khách sáo có ý cười:"Có việc gì sao?"
Lâm Mạc Thần bình thản cười bên đầu kia:"Mấy đồng nghiệp cũ trong công ty nghe nói em đã trở về, đề nghị tối nay cùng ăn cơm."
Mộc Hàn Hạ nhất thời chần chờ.
"Có rảnh không?" Anh hỏi.
"Tôi..." Mộc Hàn Hạ dừng một chút, nếu nói không đi thì không khỏi hẹp hòi, nhưng lúc này giọng nói của anh bình tĩnh thản nhiên, lại khiến Mộc Hàn Hạ nhớ tới nụ hôn mạnh mẽ thậm chí khó mà đè xuống được của anh tối qua.
"Thay tôi cám ơn bọn họ." Mộc Hàn Hạ nói,"Hôm nay tôi phải tăng ca đến khuya, không đi được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-han-ha/1691471/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.