Đêm nay Mộc Hàn Hạ hơi mất ngủ, trời còn chưa sáng, cô đã tỉnh, mặc quần áo, pha cho mình một cốc cà phê đen đậm đặc.
Sau đó đi đến trước cửa sổ, kéo rèm ra, từ từ uống.
Bầu trời vẫn là màu xám, đèn trên cao ốc chiếu rọi lẫn nhau.
Tòa nhà Phong Thần ở đối diện lúc này cũng là cảnh tối lửa tắt đèn, giống một người khổng lồ cao lớn, đứng trong bóng tối.
Sáu năm, gặp lại Phong Thần.
Hóa ra nó đã trở thành bộ dáng cao lớn, mạnh mẽ như vậy.
Thực ra trong một hai năm đầu, cô vẫn còn thường xuyên nhớ tới anh, nhớ tới Phong Thần, luôn không nhịn được, ngồi trước máy tính tìm tin tức về Lâm Mạc Thần và Phong Thần.
Sau đó dần dần không còn tìm kiếm, cũng không còn suy nghĩ nữa.
Tất cả tinh lực đều đặt trong cuộc sống, học tập, kì thi, tìm việc, phỏng vấn, công tác...thoáng một cái sáu năm đã trôi qua như vậy.
Trước khi về nước, cô thực sự không biết tình hình gần đây của Lâm Mạc Thần, chỉ biết khi ngẫu nhiên trong tin tức tài chính và kinh tế có liên quan đến anh.
Ví dụ như năm đó cổ phiếu của Phong Thần lên sàn chứng khoán, ví dụ như sau đó anh từ chức biến mất, chỉ như vậy thôi.
Mộc Hàn Hạ từ từ uống hết cốc cà phê, giống như là tự giễu, vô cùng bình tĩnh cười.
Sáu năm, thế sự sẽ biến hóa ra sao?
Ví dụ như cô.
Cô không còn thích uống sữa, bắt đầu thích uống cà phê đen và trà đặc.
Cô đã quen ăn cơm Tây, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-han-ha/1691476/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.