Mộc Hàn Hạ hơi sửng sốt.
Ngày đó tuy rằng ngẩn người ở bên cạnh anh ta một lúc, nhưng trong bóng đêm ngọn đèn lờ mờ, nhìn thấy anh ta giống như cách một tấm vải mỏng vậy.
Hiện tại thì khác biệt, anh ta đứng dưới ngọn đèn sáng rực trong siêu thị, tóc ngắn gọn gàng, âu phục chỉnh tề, bên trong mặc chiếc áo sơ mi màu đen, không đeo cà vạt.
Hai tay anh ta đút trong túi quần, cằm hơi nhếch lên, ánh mắt kia giống y như đêm hôm đó, lạnh lùng thâm trầm quan sát cô.
Còn ấn tượng lần thứ hai của Mộc Hàn Hạ đối với anh ta cũng giống như lần đầu tiên: Người đàn ông này toàn thân tràn ngập từ "kiêu ngạo".
Mực có thể rất nhạt nhưng viết vào trong xương.
"Cô Mộc." Anh ta chậm rãi mở miệng.
Mộc Hàn Hạ lộ ra biểu tình nghi hoặc:"Anh là..."
Sắc mặt anh ta hơi thay đổi một chút.
Không biết tại sao Mộc Hàn Hạ lại cảm thấy hơi dễ chịu, lúc này cô mới bừng tỉnh lộ ra nụ cười:"A, là anh, tôi nhớ ra rồi, vết thương của anh đã ổn rồi à?"
Lúc này anh ta mới khẽ "hừ" một tiếng.
Mộc Hàn Hạ thực lòng nở nụ cười, nhìn mắt anh ta nói:"Chúc mừng anh."
Anh ta liếc cô một cái, rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh, sau đó nói:"Tìm một chỗ, ngồi xuống nói chuyện."
"Tôi không đi được." Mộc Hàn Hạ nói,"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Anh ta im lặng mấy giây, đột nhiên nở nụ cười:"Nhân viên bán hàng?"
"Ừ, tôi không lừa anh mà." Mộc Hàn Hạ chắp tay sau lưng nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-han-ha/1691572/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.