"Lẽ ra, hắn và cô đã có thể có một hôn lễ thuần túy."
"Là ta đã lợi dụng cô, Thanh Đài, hy vọng cô có thể tha thứ."
*
Trưởng Công chúa thản nhiên thừa nhận, mười năm trước, nàng ta đã có cơ hội trở thành nữ đế, nhưng bị thế gia và các đại thần trong triều kịch liệt phản đối.
"Bọn họ nói nữ nhân không thể xưng đế, nực cười đến cực điểm."
"Thế gian này áp đặt vô số xiềng xích lên nữ tử, nhưng lại chưa bao giờ quan tâm đến sống chếc của chúng ta."
"Ta chỉ có thể liều mạng trèo lên cao."
Nàng ta nhìn thẳng vào mắt ta.
"Thanh Đài, cô hiểu mà, chỉ khi đứng trên cao, con người ta mới có thể xoay chuyển vận mệnh."
*
Mười năm, nàng ta đã thanh tẩy triều đình, thay m.á.u toàn bộ Đại Hoa.
Thẩm gia, Cố gia, chỉ là kết thúc—cũng là khởi đầu.
*
"À đúng rồi, số của hồi môn của cô đã được đưa đến biên cương làm quân phí cho phò mã."
"Nếu hôm nay Tiêu Sở Nam không đến đòi, ta còn không biết bên trong đó có ba mươi bốn gánh bạc vốn thuộc về cô."
*
"Thanh Đài, bạc ta đã sai người đưa về phủ Cửu Thiên Tuế."
"Cô có nguyện cùng Sở Nam giúp ta phá bỏ cựu tục, kiến lập tân triều chăng?"
30
Sáu năm sau, con gái ta và Tiêu Sở Nam đã năm tuổi.
Một ngày nọ, tiểu ma vương quậy phá này xé sách, hai tay chống nạnh, đứng chễm chệ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-khanh-dai/2171893/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.