Ta có hơi bực bội vì Tiêu Sở Nam đã hạ dược khiến mẫu thân ta ngã bệnh.
Nhưng… đồng thời, ta cũng có chút cảm động.
Hắn vẫn luôn ghi nhớ điều kiện duy nhất ta đưa ra khi đồng ý gả cho hắn—
"Giúp ta đưa mẫu thân rời khỏi Thẩm phủ."
18
Ta không truy cứu chuyện Tiêu Sở Nam hạ dược mẫu thân, bởi vì hắn thực sự rất biết cách dỗ dành bà vui vẻ.
Chỉ cần có thời gian, hắn đều đưa ta đến trang viên thăm mẫu thân.
Cũng chính vì mẫu thân, mối quan hệ giữa ta và Tiêu Sở Nam càng ngày càng giống một cặp phu thê thực sự.
*
Chúng ta ngủ chung giường, nhưng hắn nhiều nhất chỉ ôm ta từ phía sau, chưa từng có hành động vượt giới hạn.
Dần dần, ta cũng không còn căng thẳng như trước.
Thỉnh thoảng, khi hai người nằm quá gần, hắn sẽ hôn ta vài lần, ta cũng hôn hắn lại.
Nhưng mỗi lần như vậy, hắn đều duy trì khoảng cách với ta, đặc biệt là ở phần bụng dưới.
Có lẽ… hắn vẫn tự ti về khuyết điểm của mình.
*
Một lần, hắn rời kinh đi công vụ, tận ba tháng trời.
Lúc đầu còn không sao, nhưng đến tháng thứ hai, ta lại bất giác ôm chặt lấy chiếc gối của hắn, vùi mặt vào đó, giả vờ như hắn vẫn còn ở bên cạnh.
Ta nhận ra, khi không gặp hắn trong một thời gian dài, ta trở nên bồn chồn, nhưng lại không hiểu bản thân đang bồn chồn vì điều gì.
Vì thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-khanh-dai/2171898/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.