"Tiêu Duẫn, ngươi, ngươi làm sao vậy? Không phải ngươi biết được chúng ta sắp đi thanh lâu cho nên vui mừng thành như vậy chứ ?"
Vinh Cẩn Du hỏi Tiêu Duẫn thanh lâu sở quán nơi nào tốt nhất, chờ nửa ngày cũng không thấy Tiêu Duẫn trả lời. Quay sang liền thấy ánh mắt Tiêu Duẫn dại ra, miệng khẽ nhếch, bộ dáng ngốc lăng, giống như người vừa mới trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, sững sờ đứng ở cửa. Nhìn dáng vẻ này thiếu chút nữa liền chảy máu mũi.
Lúc Tiêu Duẫn hồi thần lại mới bắt đầu lúng túng, ngập ngừng trả lời: "Thiếu gia, chuyện này ta cũng không rõ. Từ trước đến nay ta cũng không có đến đó a."
"Nga, vậy chúng ta đi tìm xem nơi nào thanh nhã nhất." Đúng vậy, hẳn là nên tìm một nơi hữu tình.
Nói xong, Vinh Cẩn Du cùng Tiêu Duẫn lập tức đi tới con đường đầy yên hoa nổi tiếng nhất thành Hàng Châu, còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh, hai người đã trực tiếp bị một đám tú bà cùng các cô nương vây quanh, xô đẩy.
"Ai u, công tử thật tuấn tú a, mau đến đây a, đến với chúng ta này." Một tú bà trang điểm thật lộng lẫy tiến tới đầu tiên, túm chặt cánh tay Vinh Cẩn Du không buông.
"Công tử, tới chỗ chúng ta này." Nói xong, một vị cô nương khác trẻ tuổi hơn một chut người đầy phấn son xông tới, lôi kéo một cánh tay khác của Vinh Cẩn Du.
"Công tử, cô nương Phú Quý cư của chúng ta mới là đẹp nhất, mỗi người đều tài nghệ song toàn." Vừa dứt lời, lại thấy một vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-nam-xua/391130/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.