Tằng Uyên Minh hiền giả triều nhà Tấn từng nói:
“Thịnh niên bất trùng lai,
Nhất nhật nan tái thần,
Cập thời đương miễn lệ,
Tuế nguyệt bất đãi nhân.”
Tạm dịch:
“Được mùa chẳng được mãi,
Một ngày khó trở lại,
Kịp thời ráng gắng sức,
Tuế nguyệt chẳng chờ ai.”
Thanh xuân thiếu niên vô cùng ngắn ngủi, năm tháng thấm thoát thoi đưa chẳng mấy chốc lại một năm nữa trôi qua.
Lúc này Vinh Cẩn Du đã bước sang tuổi mười tám.
Từ ngày thu nhận Tiêu Duẫn làm thuộc hạ về sau, Vinh Cẩn Du và Tiêu Duẫn vì sự an toàn của ngày sau mà suy tính, mỗi ngày chăm chỉ dậy sớm luyện võ.
Hôm nay, Tử Dương Chân Nhân gọi Vinh Cẩn Du vào phòng thương lượng một chút sự tình.
Tử Dương Chân Nhân nhìn Vinh Cẩn Du, nghiêm túc nói: “Tiểu Vinh tử, ngươi bây giờ cũng không còn nhỏ. Vinh Vương gia sắp tới có khả năng sẽ đón ngươi về nhà, suy cho cùng thì ngươi cũng là quý nam*, thân phận này, địa vị này, có một số việc ngươi nhất định không thể có nửa điểm sai sót.”
*Quý nam: con trai duy nhất, con một trong gia đình.
Đây là những lời nghiêm túc hiếm hoi của Tử Dương Chân Nhân trong những năm qua.
Vinh Cẩn Du gật đầu, nói: “Vâng, ta cũng biết, sắp đến rồi sao? Cái gì tới thì chung quy cũng sẽ tới.”
Nếu như sóng gió phong ba nhất định phải đến thì cũng không thể ngăn cản được, nhưng vạn lần mong sao đừng đến quá mức mãnh liệt. Ta thật sự sợ hãi, sợ chính mình không thể chịu nổi trước những thứ vinh hoa phú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-nam-xua/391134/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.