*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***
Hoắc Thù ngồi ở một gian sương phòng tại Lâm Giang Tiên, nhìn thiếu niên đối diện, có chút ngượng ngùng
Nàng tuy rằng cũng có đói bụng, nhưng lúc ấy ý của nàng là muốn mời hắn ăn điểm tâm, không phải thứ tốt thì cần phải chia sẻ với người mình thích hay sao! Mà cuối cùng lại bị hắn mang tới bên này ăn, cái này làm nàng có cảm giác mỗi lần gặp mặt hắn, nàng đều không thể thoát khỏi chữ ăn được
Bà ngoại nói cô nương gia cần phải rụt rè, nàng không rụt rè như vậy có khi nào dọa hắn chạy mất hay không?
Ừm, cũng đã định thân rồi, chắc không thể nào đâu!
Lâm Giang Tiên tuy rằng nổi tiếng nhất về trà bánh, nhưng cũng có vài món đồ ăn làm chiêu bài, chỉ là số lượng không nhiều lắm, hơn nữa người bình thường đến đây ăn đủ loại điểm tâm cũng đủ no rồi, cũng sẽ không nghĩ tới ăn cơm uống rượu, nếu muốn ăn cơm vẫn nên đến tửu lâu bên cạnh thì hơn
"Hôm nay có ngỗng say, cá hấp, vịt nướng, rau thập cẩm, bồ cầu da giòn,....." Nhiếp Ngật nghiêm trang đọc thực đơn, sau đó nhìn về phía nàng dò hỏi, "Đều kêu một ít được không?"
Đương nhiên được!
Hoắc Thất cô nương rụt rè nói, "Huynh xem thử"
Nhiếp Ngật hơi hơi cúi đầu, che lại ý cười bên môi
Nhiếp Ngật duỗi tay kéo dây thừng được bện bằng chỉ năm màu bên cạnh, một trận âm thanh đinh đang đinh đang vang lên, Nguyên Võ mang một cái hộp sơn hồng khắc hoa Lăng Tiêu mang vào, bày ra trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-the-duyen/2556060/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.